Thơ Nguyễn Tất Nhiên
Bởi yêu em sầu khổ dịu dàng Những
kỷ niệm đời xin hãy còn xanh Có một
ngày mình bỏ trường bỏ lớp Cũng ra đi như định luật trời đành
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ Thuở học trò em làm khổ ai
chưa? Anh
muốn khóc trong buổi đầu niên học Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Em hãy đứng trước gương làm dáng Tự khen mình : đẹp quá! đi
em Lỡ mai
kia mốt nọ theo chồng Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
Em hãy ra bời sông nhìn nắng trải Nhớ cho mình dáng dấp người
yêu Lỡ
dòng đời tóc điểm muối tiêu Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn
Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng Rồi giận hờn cho kỷ
niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay Anh phải nói : buồn chúng ta
màu
trắng
Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng Người thì không bắt
bóng được bao
giờ Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học Bởi yêu em nên sầu khổ
dịu
dàng
|