Tìm đâu cho thấy bờ vai ấy Ta dựa vào thoát kiếp đơn côi Ta mong những chiều buông nắng nhạt Sẽ có người cùng ngắm gió mây
Tìm đâu cho thấy bàn tay ấy Ta chạm vào lấy chút hơi thôi Cho ta giữ qua đêm lạnh giá Để kiếp người khác kiếp cỏ cây
Tìm đâu giữa dòng đời lạc lõng Một bến bờ chỉ có yêu thương Khi muốn khóc ta về nơi ấy Thả nỗi buồn tìm chút bình yên
Tìm đâu giữa kiếp người bạc bẽo Một chút tình, một chút tri ân Để biết ta hơn hòn sỏi đá Chỉ biết buồn rồi hóa rêu xanh
Tìm đâu giữa trời thu rụng lá Cánh bướm vàng thấp thoáng bóng cây Tìm đâu giữa nghìn trùng gió lộng Một cánh chim mãi mãi vút bay
Tìm đâu thấy yêu thương khi ấy Tưởng rằng đã thoát kiếp cỏ cây Ta đâu biết đời mình sỏi đá Sỏi đá buồn mãi phủ rêu xanh
Tôi mong lắm những chiều vàng nhạt nắng Gọi tên em, em cũng gọi tên tôi Nhưng tôi biết giữa đời đầy hoa lệ Chẳng bao giờ em nhớ gọi tên tôi
|