Có ai đó từng nói rằng: 'Hương thơm đưa ta về kỷ niệm,
hình ảnh đưa ta về khoảnh khắc' và tháng tư ùa về với bao ngây ngô kỷ
niệm của một thời áo trắng và những ước mơ không bao giờ thành hiện
thực.
Lương Gia
Này nhé, tháng tư ta có ngày mùng Một, ngày mà nhiều
tên ngốc và nhiều kẻ lừa gạt nhất trên thế gian này cùng tồn tại. Nhớ
cũng vào ngày này năm trước, chỉ mỗi câu: "Tối nay chờ mình ở đầu hẻm
nhé, mình có chuyện này muốn nói với cậu" của cô bạn thầm thương trộm
nhớ mà một cậu trai phát cuồng với đai nịt gọn gàng, người thơm phưng
phức, tò te đứng ở đầu hẻm. Rồi đến phút cuối mới nhận ra rằng trên đời
này đã có thêm một tên hề và ngốc đặc ra đời. Cho đến tận hôm nay, mùi
ngọc lan ở con hẻm nào đó mới đi qua, đã đánh thức và trôi tuột tâm trí
ta vào cái đêm ngốc xít ngày đó.
Còn cả mưa nữa, tháng tư những cơn mưa chợt đến rồi
chợt đi, như tính khí của các cô bé mới lớn, dễ hờn dỗi rồi lại dễ hinh
hích cười với que kem trên tay. Cơn mưa rào qua, mùi hơi đất ngai ngái
bốc lên, hòa quyện vào không khí, cũng vẫn hương vị đó cho những năm
tháng sinh viên gồng mình đạp xe và hít lấy hít để cái mùi ấy, để rồi
bây giờ khi những cơn mưa vội qua ta lại thấy thêm yêu hơn những năm
tháng gian khổ và đẹp đẽ ấy.
|
Tháng tư ùa về với bao ngây ngô kỷ niệm của một thời
áo trắng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tháng tư, hoa phượng đã bắt đầu nở, màu hoa đỏ làm
lòng ta rạo rực và miên man về một cái gì đó rất xa xôi, một cái gì đó
cho một quãng thời gian mà ai trong đời đều một lần đi qua. Không ít
người khi nhìn lại luôn ước thời gian trở về để nhấm nháp nó thêm lần
nữa. Hoa phượng rực lửa như muốn gào lên cùng với lũ ve rằng: "Bạn ơi,
vĩnh biệt nhé thời học sinh", hoa đỏ đến nao lòng.
Tháng tư ơi, sao mà yêu quá những buổi chiều cùng lũ
bạn ra bờ đê, sao vô tư và hồn nhiên đến thế! Tháng tư này, vẫn bờ đê
đầy nắng đó, vẫn những con đò ngang cặm cụi ngược xuôi trên cái triền
sông thân yêu này, đâu rồi những ngây ngô ấy, hình như đã đi quá xa.
Tháng tư thì vẫn là tháng tư nhưng kỷ niệm đã trở thành nỗi nhớ và
khoảnh khắc thành dĩ vãng mất rồi.
Có đi qua rồi mới thấy nhớ, chúng ta đã bước qua bao
nhiêu những tháng tư như thế này, ta đã quên và đã nhớ được bao nhiêu.
Mỗi tháng tư đi qua đều gợi lên trong ta những nhớ nhung và xao xuyến,
những buổi chiều tháng tư hâm hâm nắng, đi dưới hàng phượng già đang
nghi ngút những hoa, những tà áo dài thướt tha trên phố, ôi sao mà nhớ
quá phải không?
Tháng tư đi rồi tháng tư lại đến, cứ mỗi lần như thế
ta lại có thêm cái cớ để yêu, để nhớ và để hồi tưởng về những gì đã qua,
xa lắc xa lơ nhưng hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Năm nay, tháng tư đã
về!
|