Về nơi ấy xin bình an em nhé Để anh cười lặng lẽ với tháng năm Ừ! Cuộc sống mang hình hài của gió Đem em về với hư ảo xa xăm.
Về nơi ấy xin bình an em nhé Sẽ chẳng còn đâu đó bóng hình anh Cười thật ngộ anh thấy mình khờ khạo Phải chăng đời vì thế quá mong manh
Về nơi ấy xin bình an em nhé Anh sai rồi chẳng sửa chữa được đâu
Mưa với nắng đến rồi đi vội vã Chợt mỉm cười nhận thấy chẳng bao lâu.
Về nơi ấy xin bình an em nhé. Sẽ chẳng còn buồn, lặng lẽ những cô đơn Mình anh bước trên con đường xa vắng Ngoảnh mặt chiều đã phủ lấp hoàng hôn.
Về nơi ấy xin bình an em nhé Để gió cuốn đi đâu đó nụ cười Để anh biết anh cũng từng độc ác Độc ác chính anh - độc ác đời...
Một câu nói làm đánh rơi tất cả Hối hận chi bởi lẽ những sai lầm Anh bồng bột bởi do anh ích kỉ Yêu hẹp hòi để đổi lấy lặng câm.
Anh lại bước như anh từng vô thức Con đường dài lá cũng đã lại rơi... Thu chợt đến chợt đi rồi biến mất Lạc hồn anh nơi ngõ nhỏ chơi vơi...
Về nơi ấy xin bình an em nhé...!
ST
|